Câu nói này, anh nói cực kỳ lớn tiếng hình như cũng chính là đang muốn nói cho Bạch Tô nghe vậy.
Quá đáng!
Bạch Tô đang nhắm mắt nằm ở trên giường giả bộ hôn mê bất tình, chợt nghe thấy Nghiêm Đình nói ra, nhanh chóng liền mở mắt ra, cô cho rằng bản thân còn phải giả bộ hôn mê hai ngày nữa, không có cách nào khác lại phải giả ngốc.
Không ngờ là sớm như vậy Nghiêm Đình lại trực tiếp bán đứng cô rồi.
Rất nhanh, Phó Vân Tiêu và Thời Hoan đẩy cửa vào.
"A! Đừng lại đây! Các người là người xấu! Đồ khốn nạn!"
Bạch Tô tinh thần kích động, ôm thật chặt lấy đầu gối của mình, co rúc ở góc giường bệnh.
Nhìn thấy trạng thái của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu lông mày rõ ràng nhăn lại nhưng vẫn là nghe lời không dám tiến lên nữa.
"Chị làm sao vậy, chị dâu.
Chị còn nhận ra em không?"
Hoàn toàn không quan tâm đến trạng thái của Bạch Tô, Thời Hoan giả bộ có lòng tốt bụng mà tiến lên phía trước trực tiếp ké tay của Bạch Tô lên.
Trong chớp mắt chạm tay vào được Bạch Tô, tay của Bạch Tô lại run lên một hồi, ngay sau đó liền thu hồi về.
"Người xấu, các người đều là người xấu!"
Bạch Tô lớn tiếng hét lên, hình như bản thân thật sự kinh hãi tột độ, đầu có hỏng rồi.
"Là em mà, em là Thời Hoan, chúng em không phải hung thủ bắt cóc chị, chị nhìn kỹ lại xem có ấn tượng gì không?"
Hoàn toàn không để ý sự giãy dụa của Bạch Tô, Thời Hoan lại ép buộc cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738803/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.