“Cô không sao chứ?”
Tạ Dương chỉ tùy ý nhìn Vương Lâm một cái, trực tiếp đi tới trước mặt Bạch Tô muốn xin lỗi.
Nhưng, khi anh đi đến trước mặt Bạch Tô và nhìn thấy dấu tay đỏ ửng trên mặt cô, trong lòng bỗng rơi “lộp bộp”, nụ cười lập tức cứng lại.
Nhìn dáng vẻ trước mắt của Bạch Tô, sao có thể không sao chứ.
“Ông xã!”
Thấy Tạ Dương lại tiến về phía Bạch Tô trước, Vương Lâm đương nhiên không vui.
Cô dậm chân, hét lên, đi đến kéo tay Tạ Dương.
“Cô im miệng!”
Tạ Dương nhíu mày, quay đầu trừng mắt với Vương Lâm.
“Sao anh lại hét lên với em!”
Vương Lâm vốn có chút không vui, bây giờ lại bị Tạ Dương hét vào mặt, trong nháy mắt liền tủi thân, nước mắt trực muốn rơi xuống.
Lúc Phó Vân Tiêu chạy đến đây, cô rất sợ hãi.
Sau đó Tạ Dương cũng đến, cô vừa mới có chút khí thế, kết quả Tạ Dương lại không thèm để tâm đến cô.
“Bảo bối, em nghe anh nói, cô ấy là đối tác làm ăn của anh, đợi về nhà anh sẽ giải thích với em.”
Thấy Vương Lâm khóc, Tạ Dương thở dài một hơi, quay đầu sờ đầu Vương Lâm thì thầm bên tai cô.
Nhưng Vương Lâm cứ như không nghe thấy lời của Tạ Dương, đứng yên tại chỗ bắt đầu dở trò tính trẻ con.
“Hic.”
Tạ Dương lắc đầu.
Anh ta quá hiểu tính của Vương Lâm, nhất thời chắc chắn không dỗ được cô, nhưng phía bên Bạch Tô, anh ta vẫn chưa giải quyết xong.
Anh ta không quan tâm Vương Lâm nữa, quay đầu nhìn Bạch Tô chân thành cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738842/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.