Trịnh Hạo thấy bộ dạng đó của Bạch Tô thì không nhịn được mà nở một nụ cười.
Cô đứng dậy nói: "Được rồi, vậy thì không bàn chuyện anh có xứng làm bạn em không nữa, anh có cái gì để ăn không, hay đồ uống cũng được?”
Nói xong thì Trịnh Hạo xoay người đi tới quầy uống nước, quầy nước bày đủ các loại đồ uống, có cocktail, có đồ ăn vặt, có thể làm thành một tiệm tạp hóa độc lập ở dây luôn.
Bạch Tô không khỏi kinh ngạc khi nhìn căn phòng này của Trịnh Hạo.
"Anh biến chỗ này thành nhà tù thật à.”
"Bày biện chỗ ở của mình thế này cũng tiện nghi quá cơ.”
Giờ Bạch Tô cũng không định ăn gì, chỉ nghĩ bụng muốn thăm quan căn nhà của Trịnh Hạo một chút.
Dù sao thì đã lâu lắm rồi không gặp, cô cũng tò mò không biết giờ anh thành người như thế nào.
Không thăm quan nhà ở của Trịnh Hạo thì không biết, tham quan một vòng rồi phải giật mình!
Biệt thự của Phó Vân Tiêu đúng tiêu chuẩn của một căn nhà cho gia đình, còn của Trịnh Hạo thì chính xác là một thế giới thu nhỏ.
Không chỉ quầy uống nước bày biện tiện nghi hết sức mà còn có cả rạp chiếu phim, phòng để quần áo thì như một trung tâm mua sắm, đủ các loại quần áo còn chưa xé mác.
Còn cả khu vực vui chơi và các loại nhạc cụ.
"Anh đúng là một trạch nam đấy, chức năng của nhà anh quá là hoàn hảo.”
Bạch Tô kinh ngạc vòng một vòng quanh nhà rồi than thở một câu.
Trịnh Hạo nở nụ cười: "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738858/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.