Thấy Phó Vân Tiêu gật đầu với Long Diễn và nói với Long Diễn: “Tổng giám đốc Long, nghe danh đã lâu.
”
Trên mặt của Long Diễn không hề có chút sợ hãi, thậm chí khí chất toát ra từ trên người anh ta cũng rất giống với Phó Vân Tiêu, cũng gật đầu với Phó Vân Tiêu và nói: “Tổng giám đốc Phó, khách sáo rồi.
”
Bạch Tô từ đằng xa vẫn chưa kịp đi đến bên cạnh họ, nhìn thấy cách chào hỏi của hai người này, đột nhiên cảm thấy có chút muốn cười.
Hai người này làm gì vậy?
“Được rồi, anh mau đi về đi.
”
Bạch Tô thấy Phó Vân Tiêu cũng không kiếm chuyện với Long Diễn nên vội xua tay với Long Diễn, nói với Long Diễn: “Anh về nhà đi.
”
Long Diễn sau khi tạm biệt với Bạch Tô và bước vào trong xe, thì nhanh chóng rời khỏi nhà Bạch Tô.
Khi Bạch Tô quay người lại đi vào cửa thì Phó Vân Tiêu cũng theo Bạch Tô quay người lại đi vào nhà.
Bạch Tô hơi khó hiểu, Phó Vân Tiêu lúc này đang mặc bộ vest, mọi thứ giống như là đang có chuyện gì phải đi ra ngoài vậy, kết quả bây giờ tại sao lại theo cô vào nhà chứ?
“Anh không phải đi ra ngoài sao?”
Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu và thắc mắc hỏi.
Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô, và nói với Bạch Tô: “Lúc ban đầu là định đi ra ngoài, nhưng sau khi thấy em về thì quyết định nói chuyện với em một lát mới đi ra ngoài.
”
Bạch Tô khẽ sững sờ: “Anh muốn nói chuyện gì?”
“Có rất nhiều đàn ông ưu tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738870/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.