Mọi người có thể nói là vô cùng hoà thuận.
Bà cụ là một người già rất khéo nói kể từ khi bà chấp nhận Bạch Tô, một số câu hỏi mà bà ấy hỏi Bạch Tô đều là những câu hỏi hết sức bình thường của người già sẽ hỏi.
Chẳng hạn như thói quen ăn uống không thích, thích ăn những gì, công việc có bận không, thường làm những gì sau giờ tan làm và những thứ tương tự.
Bạch Tô cũng đối xử rất tốt với người phụ nữ này vì bà cụ là bà ngoại của Phó Vân Tiêu, trong suốt quá tình đều là cười và tích cực trả lời câu hỏi.
Chỉ là cho thấy Thời Hoan vô cùng dư thừa.
Nhưng Thời Hoan không thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào ở ngay trước mặt bà cụ.
Dáng vẻ trông vô cùng vui vẻ trong suốt bữa ăn.
Dịu dàng giống như một cô cả vậy.
Mãi đến khi bữa cơm này gần xong, bà cụ nhìn thời gian rồi nói với Bạch Tô: “Các cháu mau về nghỉ ngơi đi, người già này cũng phải nghỉ ngơi rồi, sau này cùng Phó Vân Tiêu qua đây nhiều hơn nhé.
”
Bạch Tô cũng cười và đáp: “Dạ vâng, bà ngoại.
”
Sau khi nói xong thì cô và Phó Vân Tiêu cùng đứng dậy, bước ra khỏi cửa.
Thời Hoan không có ra tiễn họ, Bạch Tô và Phó Vân Tiêu sau khi tự nhiên rời khỏi thì đi lên xe, khi cô ngồi lên xe của Phó Vân Tiêu thì lúc này mới nhìn Phó Vân Tiêu và thở phào nhẹ nhõm.
“Sao nào?”
Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô cười và hỏi.
Bạch Tô như vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738876/chuong-668.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.