Bạch Tô ngây người khi nghe những gì Phó Vân Tiêu nói, cô mở to mắt nhìn nhìn Phó Vân Tiêu bằng vẻ mặt không thể tin được.
Vừa mới trải qua nỗi buồn, bây giờ lại nhận được niềm vui bất ngờ, cô thật sự không dám tin.
“Anh vừa nói gì cơ?”
Bạch Tô nghi ngờ hỏi Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu lặp lại nguyên vẹn những gì anh vừa nói, khi anh nói xong, khuôn mặt Bạch Tô lộ ra vẻ vui mừng.
Trong giây lát ước mắt vỡ òa thành nụ cười.
“Sao anh làm được vậy?”
Cô vui vẻ hỏi Phó Vân Tiêu rồi từ từ đi đến bên cạnh anh: “Anh làm gì mà bà ngoại đổi ý vậy?”
Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô nghiêm túc, khuôn mặt ngập tràn vẻ yêu thương: “Em nghĩ sao?”
Bạch Tô sốt ruột: “Anh nói mau đi, đừng bắt em đoán nữa, em đoán không ra.”
Cô thực sự không thể đoán ra được.
Cô không biết mình nên làm gì để bà ngoại của Phó Vân Tiêu thay đổi quyết định.
Theo như cô thấy, chuyện này thật sự không thể thay đổi được nữa.
Dù sao khúc mắc trong chuyện này cũng xuất phát từ quá khứ và hai người liên quan trong câu chuyện quá khứ đã không còn nữa.
Phó Vân Tiêu cúi đầu, từ từ ôm lấy mặt Bạch Tô, anh nhìn cô nghiêm túc và nói: “Là em đã làm bà ngoại thay đổi ý kiến.”
“Em sao?”
Bạch Tô cau mày không tin, cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không đoán ra được, gần đây cô rốt cuộc đã làm gì nhỉ?
“Em đâu có làm gì, nhất định là anh đã tự làm gì đó để thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738879/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.