Thời Hoan vô cùng tức giận, cô ta đi qua đi lại trong phòng như bị điên rồi lật lại đọc từ đầu đến cuối những cuộc nói chuyện của Bạch Tô và Phó Vân Tiêu.
Cô ta trầm mê trong đó không thể thoát ra ngoài được.
Khi Phó Vân Tiêu bước vào đến cửa, anh nhìn thấy Bạch Tô đang cầm một chiếc hộp gì đó và đi vào phòng.
Anh giả vờ nhưng không biết cô đang làm gì rồi đứng sau lưng hỏi cô một câu: “Em đang làm gì vậy?”
Bạch Tô hốt hoảng quay đầu rồi quay người lại nhìn Phó Vân Tiêu, nói: “Không có gì ạ.”
Cô để bộ đồ nội y vào tủ quần áo của mình rồi lại đi ra hỏi Phó Vân Tiêu: “Chúng ta cùng ăn cơm đi, em đã chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến rồi.”
Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu rồi nháy mắt mỉm cười, đẩy anh ra khỏi phòng ngủ.
Sau đó cô mới lại trở lại phòng của mình thay một bộ đồ ngủ rất mỏng.
Bộ đồ ngủ này là cô mua từ lúc trước, lúc cô mua nó, cô cũng thấy nó rất mỏng, ở dưới ánh đèn nó lại có thể phản chiếu cơ thể lúc ẩn lúc hiện của cô.
Bạch Tô cũng thấy ngại nên không cũng không mặc bộ đồ này lần nào.
Nhưng hôm nay cô định chơi kế lạt mềm buộc chặt, cầu mà không được với Phó Vân Tiêu.
Cô thay quần xong rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
Đèn trong phòng đã được tắt hết, chỉ có đề lại chiếc đèn nhỏ để làm ấm bầu không khí.
Ở đối diện Phó Vân Tiêu cũng thắp nến, cô mở nắp chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738894/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.