Cảm giác được công nhận này thật khác biệt.
Trước đây, Thời Hoan vẫn luôn cho rằng mình yêu đơn phương Phó Vân Tiêu, suy cho cùng thì cảm xúc của Phó Vân Tiêu không thể đoán ra được.
Hơn nữa tình cảm của Bạch Tô đối với Phó Vân Tiêu lại vô cùng tin tưởng, nên hoàn toàn không có sơ hở nào có thể lợi dụng.
Điều này khiến cho Thời Hoan có cảm giác thất bại.
Sự xuất hiện của những lời nói do Mộ Vãn Vãn nói ra rất quan trọng đối với cô ta.
Như thể đã được công nhận vậy, Mộ Vãn Vãn nhìn Thời Hoan, lại động viên cô ta: “Tôi ủng hộ cô cướp lại Phó Vân Tiêu, con người Bạch Tô này thật ghê tởm, rất có âm mưu, cô cướp lại Phó Vân Tiêu thì Phó Vân Tiêu mới có thể có được hạnh phúc.
”
“Chị dựa vào cái gì mà giúp tôi?”
Thời Hoan cảnh giác nhìn Mộ Vãn Vãn và lại hỏi.
Mộ Vãn Vãn nhếch miệng mỉm cười: “Tôi biết một bí mật giữa Phó Vân Tiêu và Bạch Tô, đây là một ngòi nổ, là một cấm địa mà họ không thể chạm vào.
”
Thời Hoan vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy những lời này, hoài nghi nhìn lấy Mộ Vãn Vãn, chỉ thấy Mộ Vãn Vãn đắc chí đến mức cơ mặt đều phát run, có chút đáng sợ.
Lúc này, đúng lúc có một chiếc xe trống chạy ngang.
Thời Hoan sợ hãi đến mức đến không thèm nói lời tạm biệt thì chạy thẳng tới xe taxi, nhanh chóng ngồi lên trên xe taxi và rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Thời Hoan trực tiếp về nhà, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738902/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.