Câu nói này khiến cho Bạch Tô phải lập tức dừng chân lại.
Sau khi nhìn Thấy Bạch Tô đứng lại, ở sau lưng, Chu Lê cất tiếng cười to, cô nhìn dáng vẻ của Bạch Tô thì đôi môi đỏ mọng cười lên giống như một nữ yêu quái bị tẩu hỏa nhập ma vậy.
Bạch Tô quay đầu, nghiêm túc nhìn Chu Lê, rồi sau đó nói với Chu Lê: "Tôi thấy cô thật sự rất đáng thương."
Sau khi nói xong câu này thì cô không thèm quan tâm đến Chu Lê nữa mà ngay lập tức rời đi.
Ngay khi Bạch Tô rời đi, Chu Lê cảm thấy vô cùng tức giận, sau đó hất đổ khay đồ ăn của mình xuống dưới đất!
Cô vừa nói cái gì vậy?
Cô cảm thấy cô ta rất đáng thương sao?
Dựa vào cái gì chứ? Cô không xứng để có thể thông cảm cho cô ta!
Chu Lê nắm chặt tay đầy tức giận, rốt cuộc thì ai chính là người đã gây ra sự đáng thương này của cô ta chứ? Nếu như Nghiêm Đình không phải chết vì cô, thì sao cô ta có thể ra nông nỗi này chứ?
Khi còn sống, Nghiêm Đình cũng không thích cô ta, nhưng mà cô ta nghĩ rằng chỉ cần Nghiêm Đình còn sống, thì chắc chắn một ngày nào đó cô ta sẽ có cơ hội khiến cho Nghiêm Đình rung động!
Là do Bạch Tô, Tất cả những chuyện này đều là lỗi của Bạch Tô, là Bạch Tô khiến cho cô ta không có cơ hội đến gần Nghiêm Đình, khiến cho Nghiêm Đình rung động!
Nghĩ đến những chuyện này, Chu Lê lập tức cảm thấy tức giận.
Càng nghĩ càng thấy tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738925/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.