"Khoảng thời gian này anh Vân Tiêu cũng cần phải ở nhà để chăm sóc cho bà nội."
Cô ta nói câu này giống như là thay cho lời mở đầu vậy, trong ánh mắt của Bạch Tô không có một chút nào né tránh, hào phóng nhìn Thời Hoan, nói: " Ừm, tôi biết rồi."
"Nhà họ Thời không thể nào chấp nhận để cho con gái nhà họ Bạch bước vào cửa đâu."
Thời Hoan nhìn Bạch Tô, lại tiếp tục nói chuyện, quả quyết nói.
"Những lời này là người lớn trong nhà bảo cô đến chuyển lời cho tôi sao? Hay là Phó Vân Tiêu bảo cô đến chuyển lời cho tôi?"
Bạch Tô trực tiếp nói chuyện, hỏi ngược lại Thời Hoan bằng giọng nói vô cùng cương quyết, ngay khi cô vừa hỏi câu này, trong nháy mắt khiến cho Thời Hoan có chút nghẹn lời.
Trong lúc nhất thời dường như là cô ta không tìm được lời nói nào thích hợp để đáp lại cô nên chỉ có thể trợn mắt nhìn Bạch Tô.
Thật lâu sau đó, Thời Hoan mới không nhịn được mà cười nói: "Tôi biết là cô đang cố đấm ăn xôi, nhưng mà thật ra thì cô không cần phải cố vùng vẫy như vậy đâu."
Sau khi nghe thấy Thời Hoan nói như vậy, Bạch Tô cũng không nhịn được mà khẽ cười.
Cô đứng dậy, hỏi Thời Hoan bằng giọng điệu vô cùng điềm tĩnh: "Cô có muốn uống chút gì không? Nước cam, cô ca hay là rượu vang?"
"Tôi không cần!"
Vốn là Thời Hoan cảm thấy mình giống đang cố ý đến để thương lượng, nhưng mà nhìn dáng vẻ của Bạch Tô bây giờ chính là không thèm quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738929/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.