Bạch Tô ngồi cạnh mợ của Phó Vân Tiêu và thời Hoan, xem tivi cùng với hai người họ.
Vào lúc đó, bà ngoại của Phó Vân Tiêu được người dìu ra khỏi phòng.
Bà ngoại của Phó Vân Tiêu đã rất già, tóc đã sớm bạc hơn nửa, nhưng mà nhìn bà ngoại vẫn rất khỏe mạnh, sắc mặt tràn đầy sức sống.
Khi bà nhìn thấy Bạch Tô, thì khẽ nở nụ cười, nói: "Cháu chính là vợ của Vân Tiêu à, đẹp lắm, nhìn rất xinh đẹp."
Bà ngoại cười, được người làm trong nhà đỡ ngồi xuống chính giữa chiếc ghế sô pha.
Bạch Tô cười với bà ngoại, nói với bà ngoại: "Cháu cảm ơn bà ạ."
Bản thân Bạch Tô cũng là một người rất thích cười, đã vậy mọi người ở đây đều là người nhà của Phó Vân Tiêu, là người thân cũng là người mà Phó Vân Tiêu tin tưởng nên cô lại càng phải lịch sự, lễ phép với họ.
Ngay sau đó, bà ngoại của Phó Vân Tiêu liền nhìn Bạch Tô rồi nói: "Đúng là rất ngoan ngoãn, tính tình lại rất tốt.
Bà rất thích cháu."
Dường như là ngoại là vô cùng hài lòng với Bạch Tô, luôn miệng khen ngợi Bạch Tô.
Bạch Tô cũng có chút ngượng ngùng.
Đúng lúc này, Thời Hoan vốn đang ngồi im lặng ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói: "Bà nội à, chị dâu đúng là vừa xinh đẹp lại vừa lễ phép.
Tất cả mọi người trong nhà họ Bạch chắc hẳn là cũng vừa đẹp lại vừa lịch sự giống chị dâu nhỉ.”
Những lời này nghe giống như là đang muốn giới thiệu Bạch Tô cho bà ngoại.
Nhưng khi nghe kỹ câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738933/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.