Bạch Tô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào Phó Vân Tiêu, lẩm bẩm nói: “Anh không để cho tôi ăn thì tôi cứ muốn ăn.
Cũng đâu phải là ăn đồ của anh đâu, dựa vào đâu mà quản tôi chứ.”
Thấy Bạch Tô giống như đứa con nít đang giận dõi vậy.
Phó Vân Tiêu cũng không ngăn cản cô nữa, chỉ là anh vẫn nhẹ nhàng gắp mấy món ăn thanh đạm bỏ vào bát của Bạch Tô.
Mà Bạch Tô thì đã ăn hết cả con cua sốt cay rồi.
Phó Vân Tiêu thì vẫn ăn rất từ từ tao nhã.
Sau khi Bạch Tô ăn xong, đã nói với Phó Vân Tiêu: “Nếu như anh thích phòng này đến vậy thì tôi sẽ rời khỏi đây.”
Cô chẳng qua là ngồi ăn cơm chung với Phó Vân Tiêu thôi.
Ăn xong rồi, những mâu thuẫn trước đó chưa giải quyết xong đã tiếp nối thêm mâu thuẫn khác.
Anh còn đứng ở đó, giải quyết cũng được rồi.
Sau khi Bạch Tô nói xong những lời này, trực tiếp đứng dậy lấy va li hành lí của mình từ trong ngăn kéo ra, nhanh chóng bắt đầu dọn dẹp đồ dùng cá nhân.
Phó Vân Tiêu cũng ăn no, anh đứng ở sau lưng Bạch Tô, nhìn dáng vẻ cô đang vội vàng thu dọn quần áo.
Anh cau mày lại hỏi một câu: “Em ghét tôi đến vậy sao?”
“Đúng vậy đấy.”
Bạch Tô cau mày lại, đáp lại anh một câu nhưng vẫn không dừng việc sắp xếp quần áo lại.
Cô tiếp tục thu dọn vào trong va li, Phó Vân Tiêu chậm rãi đi tới bên người Bạch Tô.
Anh lại lấy ra từng bộ quần áo từ trong va
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738940/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.