Lúc Chu Lê nói xong những lời này.
Tổng giám đốc Chu vẫn đứng yên tại chỗ, không chuyển động, chỉ lớn tiếng kêu tên của Chu Lê.
“Chu Lê.”
“Con có thể đừng làm mọi chuyện rối thêm được không? Mẹ con mất sớm, khi con còn bé, bố vẫn luôn chiều theo ý của con.
Bây giờ con thực sự đã bị bố chiều hư mất rồi.”
“Nếu như mẹ con ở trên có linh thiêng, biết bố chỉ vì lợi ích mà bán đứng hạnh phúc của con gái thì mẹ con cũng không tha thứ cho bố đâu.”
Chu Lê nhanh chóng đi ra phía cửa của bãi đỗ xe: “Hôm nay, chuyện này cứ quyết định vậy đi.
Con không cần bố giúp đỡ con.
Nếu như bố bị Phó Vân Tiêu chèn ép, bố cũng không có cách nào ra mặt thì con tự có cách làm của con.”
“Con có thể có cách gì được chứ?”
Tổng giám đốc Chu lo lắng nhìn Chu Lê.
Chu Lê cũng tràn đầy ý chí quật cường: “Về phần con sử dụng cách thức nào thì bố không cần quan tâm đâu.”
Nói xong câu này, Chu Lê nhanh chóng đi đến cửa, ra khỏi bãi đỗ xe.
Chỉ còn lại tổng giám đốc Chu đứng ở phía xa xa nhìn vào bóng lưng của cô ta.
Một lúc lâu sau, tổng giám đốc Chu vào lại trong xe của mình rồi lái xe rời đi.
Bạch Tô và thư ký của mình từ đầu đến cuối vẫn đứng yên ở chỗ cũ.
Hai người đứng tựa vào một cây cột lớn, trốn sau đó nghe thấy rất rõ cuộc đối thoại của tổng giám đốc Chu và Chu Lê.
Sau khi nghe xong, Bạch Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738969/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.