Phó Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn Bạch Tô, giọng nói có vẻ như đây là một chuyện đương nhiên: "Em không quen tôi thế này?"
Bạch Tô trực tiếp đặt ly sữa vẫn còn ấm nóng lên chiếc bàn trước mặt Phó Vân Tiêu, sau đó để lại một câu: "Tôi không quen?"
Nói xong, cô không uống sữa mà đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi cô tắm xong, Phó Vân Tiêu không còn ở phòng khách, cô cũng không để ý nhiều liền quay về phòng ngủ.
Lúc tối, Bạch Tô cố gắng không đi ra khỏi phòng, mặc dù cô biết trong phòng của Phó Vân Tiêu có phòng vệ sinh nhưng cô vẫn sợ lỡ không cẩn thận lại chạm mặt với anh, nếu như thế thì rất khó xử.
Mỗi buổi sáng, Bạch Tô đều cố ý dậy muộn một chút.
Đợi sau khi Phó Vân Tiêu ra ngoài cô mới xuống lầu, rửa mặt ăn một chút gì đó rồi cũng đi làm.
Sau khi tiếp quản công việc do Nghiêm Đình để lại, Bạch Tô luôn làm việc rất cẩn trọng, làm bất cứ việc gì cô đều nhắc nhở bản thân cẩn thận một chút, tránh xảy ra sai sót.
Sau này, nhờ có sự giúp đỡ của Long Diễn cô bắt đầu quen dần mọi thứ, làm việc trở nên thành thạo hơn, rất nhanh đã có thể hòa nhập với môi trường công việc này.
Lúc bắt đầu mọi việc vô cùng khó khăn, Bạch Tô khó có thể thích ứng được nhưng bây giờ cô có thể thoải mái hơn rồi.
Chiều hôm đó, Bạch Tô có một cuộc họp với các thành viên ban giám đốc.
Bởi vì có một vài dự án lúc Nghiêm Đình còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738987/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.