Sau khi Bạch Tô về nhà, bởi vì có tận mười bó hoa hồng, cho nên gần như phải sử dụng tất cả lọ hoa có trong nhà Bạch Tô mới cắm hết được chúng.
Cô cũng không mang nó ra ngoài nắng để xem trên đó khắc những chữ gì.
Thật ra cô không quan tâm, cô không vứt đi đơn giản là vì không muốn lãng phí mà thôi.
Sau khi cắm hoa xong, tâm trạng của Bạch Tô khá hơn một chút, cô đi vào phòng tắm, tắm rửa một lượt.
Tắm xong, Bạch Tô bắt đầu thoa kem dưỡng da chuẩn bị đi ngủ, bởi vì trong nhà chỉ có một mình cô ở, cho nên Bạch Tô chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người.
Kết quả ngay sau đó lại có tiếng đập cửa truyền đến.
Bạch Tô khẽ nhíu mày do dự một chút, sau đó đi đến bên cửa hỏi: "Ai đó?"
Bên ngoài không có tiếng trả lời, cô thử nhìn qua mắt mèo nhìn ra ngoài, thì phát hiện Phó Vân Tiêu đang đứng ngoài cửa.
Điều này khiến Bạch Tô vội vàng cài khóa bảo vệ trên cửa lại, nhưng chưa kịp cài xong cô đã nghe thấy tiếng bấm mật mã cửa, phản ứng của Phó Vân Tiêu nhanh hơn so với Bạch Tô, khi cô còn chưa kịp cài cửa lại, anh đã mở cửa bước vào.
Bạch Tô lập tức sững sờ.
Khi lấy lại tinh thần, cô chỉ thẳng ra ngoài cửa nói: "Ra ngoài.
"
Phó Vân Tiêu khẽ cong môi: "Tôi về nhà mình.
"
"Nhà này hiện giờ tôi đang ở, cho nên mời anh ra ngoài.
"
"Nhưng mà, em chính là vợ tôi.
"
Cũng là vật sở hữu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1738997/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.