Đi thẳng đến đại sảnh khách sạn, Bạch Tô hầu như không hề cho Phó Vân Tiêu cơ hôi đuổi theo.
Cô mua ngay một tấm vé máy bay trở về Thành phố A.
Cô nhất định phải tìm được và xem nơi mà Nghiêm Đình hy sinh.
Xuống khỏi máy bay, Bạch Tô gọi xe đi thẳng đến nơi mà cô hôn mê.
Nhưng nơi này là một khu nhà xưởng trống trải, chẳng có chút manh mối nào.
Hết cách, Bạch Tô chỉ có thể tìm thám tử tư, muốn mượn năng lực của bọn họ để tìm ra tin tức của Nghiêm Đình.
Bạch Tô gọi xe đi thẳng đến Trụ sở thám tử tư Hạ Đặc.
Mộ vị thám tử tư đeo kính gọng vuông ngồi đối diện Bạch Tô, nhìn Bạch Tô, hỏi lịch sự: “Cô Bạch, người mà cô muốn tìm tên là gì?”
“Nghiêm Đình.”
Bạch Tô bình thản nói.
Vị thám tử tư nhanh chóng ghi lại tên lên bảng điều tra thông tin nhân vật.
“Vậy đơn vị công tác của anh ta ở đâu?”
Thám tử tư hỏi.
“Ừm… Tôi không biết.”
Bạch Tô nhíu mày, sau đó nhìn thám tử.
“Vậy cô có thể miêu tả cho tôi một chút quan hệ với mọi người của anh ta không? Có bạn bè gì đó và tên của họ là gì?”
“Chuyện này, tôi không rõ lắm.”
Thám tử tư cầm bút, cũng vẽ một dấu gạch chéo lên trên phần quan hệ cá nhân.
“Vậy nơi thường trú và tạm trú của anh ta, cô có biết không?”
“Trước đây hình như anh ta ở Thành phố B, sau này anh ấy đã mua một căn nhà ở bên cạnh nhà tôi.
Nhưng sau này khi tập thể đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739015/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.