Bạch Tô nhìn thái độ của Phó Vân Tiêu, rất rõ ràng, cô biết Phó Vân Tiêu không muốn nói nhiều.
Cô nghĩ một lát, tuy trong lòng có hơi không vui, nhưng cũng không hỏi nữa, nhận lấy bình Tây từ trong tay Phó Vân Tiêu, mở ra.
Cô đổ vào trong miệng, uống hai ngụm rồi nói: “Tôi qua cánh rừng bên đó nhặt mấy cành cây về để lửa trại lớn hơn một chút.”
Bạch Tô đứng dậy, rời đi.
Cô thật sự không thích kiểu trạng thái hiện giờ của Phó Vân Tiêu.
Rừng cây này là một cánh rừng do khách sạn tự tạo nên, bình thường đều có người chuyên môn quản lý, rất an toàn.
Bạch Tô đang cúi đầu nhặt cành cây, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người.
Bởi vì cánh rừng này ở gần buổi dạ hội lửa trại, cho nên Bạch Tô cho rằng cũng là người tới nhặt cành cây, cũng không để ý đến lắm.
Kết quả, người này đột nhiên dừng lại trước mặt Bạch Tô.
Bạch Tô từ từ ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy người phụ nữ này mặc một chiếc áo gió màu đen, đeo kính đen, nửa khuôn mặt bị khẩu trang che kín.
Rất rõ ràng, kiểu ăn mặc này chắc chắn là không muốn bị người khác phát hiện.
Nhưng người phụ nữ trước mặt lại mang tới cho cô cảm giác quen thuộc kỳ lạ, chắc chắn bọn họ có quen biết với nhau.
Bạch Tô từ từ đứng thẳng người dậy, cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Mộ Vãn Vãn?”
Bạch Tô nói, giọng đầy nghi ngờ.
Vào lúc chắc chắn là Mộ Vãn Vãn, ánh mắt Bạch Tô lập tức trở nên thắt chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739019/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.