"Dừng tay!"
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau đám người.
Caesar chậm rãi bước tới.
Nhìn thấy Bạch Tô trong vòng tay của Nghiêm Đình, Caesar vội chạy đến, ôm lấy Bạch Tô từ tay anh ta.
"Cô ấy bị làm sao vậy?"
Giọng nói của Caesar lạnh lùng như muốn giết người.
"Ông cụ An hạ thuốc mê cô ấy, một lát nữa sẽ ổn cả thôi."
Nghiêm Đình nhìn Caesar, từ tốn giải thích.
"Anh đưa cô ấy ra ngoài trước đi, chuyện ở đây để tôi."
Nghiêm Đình nói với Caesar, nhưng Caesar lại bình tĩnh suy nghĩ đến tình hình hiện tại, sau đó trao Bạch Tô trong lòng cho Nghiêm Đình, rồi nói: "Anh vẫn nên đưa Bạch Tô ra ngoài trước đi.
Nơi này để tôi lo."
Nói xong, Caesar liền dẫn theo người rồi nhanh chóng chạy đi.
Nghiêm Đình cũng ôm chặt lấy Bạch Tô và chạy ra ngoài.
Cho đến khi chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm, anh ta mới dừng lại và đặt Bạch Tô sang một bên.
Anh ta cẩn thận quan sát xung quanh, tuy rằng Caesar mang theo rất nhiều người đến đây, nhưng dù sao cũng đang ở đất của ông cụ An.
Một lát sau, anh ta tìm thấy một thuộc hạ thân tín của mình.
Anh ta ngăn thuộc hạ đó lại và nói với: "Mang Bạch Tô đi, giấu cô ấy thật kỹ."
Người thân tín đó là người mà Nghiêm Đình rất tin tưởng nên Nghiêm Đình mới giao Bạch Tô cho anh ta.
Người đó cau mày nhìn Bạch Tô, sau đó gật đầu, nói: "Được."
Giao Bạch Tô cho thuộc hạ xong, Nghiêm Đình vội vã xoay người quay trở lại.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739022/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.