Trời đã khuya, ngoài cửa sổ bầu trời đã đầy ánh sao đêm.
Bạch Tô và Nghiêm Đình đã nói chuyện được một hồi lâu, hai người họ không nói chuyện về công việc hay những chuyện rắc rối bận lòng, họ nói chuyện giống như hai người bạn cũ, mãi cho đến khi Bạch Tô cúi xuống nhìn thời gian mới nhận ra đã muộn đến như vậy rồi.
“Anh đưa em về nhé.
” Nghiêm Đình dịu dàng nhìn Bạch Tô nói.
“Không cần đâu, tôi có thể tự mình lái xe trở về nhà.
”
Bạch Tô từ chối Nghiêm Đình,
Nghiêm Đình đẩy cửa ra, tiễn Bạch Tô ra đến ngoài cửa.
Khi cánh cửa được mở ra, những ánh sao bên ngoài như gấm, chiếu trên người Bạch Tô, dưới ánh sao đêm Bạch Tô trở nên thật xinh đẹp, trong bộ váy hoa dài cùng với nụ cười trên gương mặt, bầu không khí của cuộc trò chuyện đến khuya vừa nãy vẫn chưa biến mất, Nghiêm Đình nhìn đăm đăm Bạch Tô dưới những vì sao, ánh mắt càng như dịu dàng hơn.
Khoảnh khắc đó khiến cho Nghiêm Đình cảm thấy vô cùng đáng giá.
Bạch Tô xoay người lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Nghiêm Đình đang nhìn đăm đăm mình, cô cũng không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay, nói với Nghiêm Đình rời đi, rồi chạy vào trong ánh trăng.
“Bạch Tô.
”
Sau khi Bạch Tô vừa mới quay người lại, Nghiêm Đình liền gọi tên cô từ phía sau.
Sau khi Bạch Tô nghe thấy tiếng Nghiêm Đình gọi tên mình, bước chân bỗng nhiên khựng lại giây lát, cô từ từ quay đầu lại chỉ nhìn thấy Nghiêm Đình ngập ngừng một chút rồi đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739060/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.