“Không biết.
”
Lông mày Nghiêm Đình càng nhíu chặt hơn, anh ta cũng đang suy nghĩ lý do thật sự sau chuyện ám sát vừa rồi, vì sao lại bỗng nhiên phát sinh bạo loạn, mà rõ ràng những người kia đều có xu hướng đi về phía Bạch Tô.
Chỉ là… Có mấy câu anh ta không thể nói thẳng ra được, vì vậy Nghiêm Đình nhanh chóng đứng dậy, nhìn Bạch Tô rồi nói một câu: “Hai chúng ta về nhanh thôi.
”
Bạch Tô chưa tỉnh hồn, cũng không dám ở bên ngoài quá lâu nên nhanh chóng về nhà.
Một bên khác, ông cụ An đang ngồi trong phòng khách biệt thự uống trà.
Đúng lúc này, bỗng nhiên ba người đàn ông với cánh tay đầy hoa văn luống cuống xông vào phòng khách.
Ông cụ An nhíu mày, giọng nói không giận mà vẫn uy nghiêm: “Thế nào, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?”
“Người… Không giết được…”
Người đàn ông tay hoa đứng giữa cất giọng run rẩy, run đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn ông cụ An.
Nghe được câu này, ông cụ An đặt mạnh chén trà lên bàn, vì dùng sức quá mạnh nên nước vãi ra đầy sàn nhà, có thể thấy giờ phút này ông ta đang cực kỳ tức giận.
“Thế nào, ba người các cậu mà ngay cả một người phụ nữ cũng không giải quyết được ư?”
Ông cụ An tức tối nhìn bọn họ, nghiêm nghị tra hỏi.
“Là do cuối cùng cậu Nghiêm Đình xông tới cứu cô ta…”
Người đàn ông tay hoa ở giữa do dự nói, giọng càng lúc càng nhỏ đi.
Ông An ném thẳng chén trà trước mặt ba người này, mảnh pha lên vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739065/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.