“Thế giới này thật nhỏ bé, lúc ở thành phố A, mẹ tôi làm hàng xóm với chú, tới nước Pháp, lại vẫn có thể gặp phải chú.”
Bên khóe miệng Erica treo lên một nụ cười, cậu nhìn Nghiêm Đình thử dò xét.
Nghe được câu này của Erica như vô tình nói chuyện, con ngươi Nghiêm Đình hơi co rút, nhìn Erica: “Đều là trùng hợp, chú cũng tới thăm một người bạn ở nước Pháp, tình cờ đụng phải mẹ cháu.”
Nghiêm Đình uống một hớp nước, nhìn Erica và nói, dáng vẻ trông rất bình tĩnh.
“Ồ? Vậy thật là đúng dịp.”
Erica gõ nhẹ ngón tay lên bàn cà phê, không nhìn ra cậu đang suy nghĩ cái gì.
“Nghe mẹ cháu nói châu vẫn đang có giờ học tại nước Mỹ, hôm nay bỗng nhiên nhận được điện thoại, hai người cũng trùng hợp tới nước Pháp, không phải rất tình cờ sao?”
Nghiêm Đình mỉm cười nhìn Erica.
Tuy rằng hai người nhìn có vẻ rất hài hòa, nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy hai người đang nhẹ nhàng nói chuyện phiếm, bầu không khí hết sức hòa thuận nhưng thật ra trong bóng tối đã âm thầm gió nổi mây vần rồi!
Lúc này, Erica lại gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý và nói với Nghiêm Đình: “Không chỉ là ngẫu nhiên, mà chú, tôi và mẹ tôi đều là những người rất may mắn.
Chú mới chuyển đến nhà tôi không lâu, khu nhà liền xảy ra vụ nổ, lại trùng hợp trúng vào ngày cả hai người đều không có ở nhà, thành công tránh được một kiếp…”
Nhìn Erica có vẻ như bâng quơ nói một câu nhưng mắt cậu luôn dán chặt vào Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739082/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.