Mộ Vãn Vãn nhìn cổ tay bị siết đến dỏ lên của mình rồi lại ngồi xuống giường mà không ngẩng đầu lên.
"Tôi không biết An Kỳ nào hết, cũng không biết Tập đoàn AC nào."
Nghe thấy lời phủ nhận của Mộ Vãn Vãn thì lông mày anh ta liền cau lại.
Theo sự hiểu biết của anh ta về Mộ Vãn Vãn, cô ta càng che đậy thì chuyện này càng không đơn giản.
Anh ta đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Mộ Vãn Vãn và nhìn vào mắt cô ta: "Vãn Vãn, nói cho tôi biết em định làm gì? Tôi đã nhìn thấy hết rồi, An Kỳ mới vừa rời khỏi nhà em."
"Tôi không biết anh đang nói cái gì cả, người phụ nữ vừa rồi đã đi nhầm phòng!"
Mộ Vãn Vãn lảng tránh ánh mắt anh và thuận miệng giải thích.
Lông mày của Thẩm Mạc Bá cau lại và nhíu chặt, cuối cùng nhìn Mộ Vãn Vãn rồi thở dài.
Đến lúc này anh ta đành bắt lấy Mộ Vãn Vãn một lần nữa: "Vì em không chịu nói nên tôi chỉ có thể đưa em về trước, kẻo em làm ra việc gì gây tổn thương cho chính mình."
Nói xong anh ta kéo tay Mộ Vãn Vãn và bước ra ngoài.
Thẩm Mạc Bá vừa kéo Mộ Vãn Vãn thì toàn thân cô ta bỗng hoảng sợ run lên như đột nhiên biến thành một người khác, rồi bắt đầu chống trả quyết liệt.
Mộ Vãn Vãn trực tiếp ngã xuống đất, cả người nằm lì dưới đất không chịu rời đi, hai chân liều mạng ghì chặt vào khung cửa không chịu tiến lên nửa bước.
"Mạc Bá, tôi cầu xin anh, đừng bắt tôi đi, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739155/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.