Bạch Tô lúc đó vẫn đang trò chuyện với Caesar, nhưng cô đã chú ý đến An Kỳ rời đi, sau đó Nghiêm Đình gọi đến khiến cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô vội vàng nói với Nghiêm Đình ở đầu dây bên kia: “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, Bạch Tô nhìn Caesar tự nhiên nói: “Bạn của tôi tới rồi, tôi đi trước đây.”
Caesar gật đầu, để cô rời đi.
Bạch Tô rời đi không bao lâu,thì An Kỳ mở cửa bước vào.
“Em quay lại rồi?”
Caesar nhìn thấy An Kỳ, liền hỏi.
“Cô Bạch đâu rồi? Anh đứng đây một mình à?”
An Kỳ đang thăm dò chuyện giữa Bạch Tô và Caesar.
“Cô ấy đi ra ngoài rồi.”
Caesar không nhìn cô thêm nữa, mà đi đến bên cạnh và trò chuyện với các nhân viên về công việc tiếp theo.
Thấy vậy, An Kỳ nhanh bước đến bên cạnh Caesar, kéo tay anh, chuẩn bị rời đi.
“Anh ở đây còn có việc gì không? Nếu không thì chúng ta về nhà đi, em hơi đau đầu.”
Cô chớp to đôi mắt, đáng thương nói.
Caesar trầm tư suy nghĩ, rồi bình tĩnh gật đầu.
“Vậy để anh đưa em về.”
“Tuyệt quá.”
An Kỳ có được câu trả lời thỏa đáng, rất vui vẻ tự nhiên nói chuyện với Caesar, nhưng khi An Kỳ nắm tay Caesar chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện Caesar lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại.
Tên hiện trên điện thoại chính là: Bạch Tô..
Trái tim An Kỳ vừa buông lỏng trong giây phút, lập tức lại thắt chặt, có chút không vui hỏi Caesar: “Tại sao lại muốn gọi cô Bạch?”
“Chỉ là thông báo một chút, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739173/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.