Xe bị kẹt trên đường thật lâu.
Lúc đi ngang qua một nhà hàng tây, Phó Vân Tiêu hắng giọng, cuối cùng cũng đánh vỡ sự yên tình giữa mình với Bạch Tô: “Em muốn đi ăn cơm trước không?”
“Em không đói, anh đi đi, em ngồi trên xe chờ anh.” Bạch Tô nhắm mắt nói.
Phó Vân Tiêu không vui, nhưng không biểu hiện rõ ràng.
Anh ta cũng không đi ăn cơm mà tiếp tục chờ hết kẹt xe.
Lại đi qua hai ngã tư đường, cách nhà đã rất gần.
Bạch Tô mở mắt ra.
Cuối cùng “Phó Vân Tiêu” không nhịn được nói: “Người hôm nay anh gặp đã làm quen với em như thế nào vậy?” Người đó đương nhiên là đang chỉ Nghiêm Đình.
“Một người bạn cùng tham gia diễn đàn thương mại.” Bạch Tô bình tĩnh nói.
Con ngươi của Phó Vân Tiêu co rụt lại, ánh mắt sắc bén nhìn phương xa, trầm tư thật lâu mà không nói gì.
Mãi cho đến sau này, Phó Vân Tiêu tiếp tục lái xe, hai người về nhà.
Lúc xuống xe, Phó Vân Tiêu mới nói với Bạch Tô: “Anh hy vọng em có thể cách người kia xa một chút.”
Nếu “Phó Vân Tiêu” không nói thì Bạch Tô sẽ muốn giữ gìn sự cân bằng này mà cách xa Nghiêm Đình.
Nhưng Phó Vân Tiêu nói vậy, Bạch Tô lại muốn hỏi lý do.
“Tại sao?” Cô đứng tại chỗ, ngước mắt hỏi Phó Vân Tiêu.
Đam Mỹ Sắc
“Trực giác của đàn ông.
Anh cảm thấy anh ta có mưu đồ khác với em.” Phó Vân Tiêu nghiêm túc đáp.
“Ừ, biết rồi.” Ánh mắt Bạch Tô trốn tránh, nói xong xuống xe, chuẩn bị vào nhà.
Phó Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739207/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.