Nghiêm Đình đã biết tin “Phó Vân Tiêu” trở về.
Thư ký và Nghiêm Đình đi dạo loanh quanh trên phố.
Nghiêm Đình mượn cớ đi dạo để gài bẫy thư ký của Bạch Tô.
“Bình thường tổng giám đốc Phó của các cô thích đi bộ chỗ nào?” Nghiêm Đình cười hỏi.
“Tổng giám đốc Phó thường làm việc ở công ty, không thích đi bộ.” Thư ký mỉm cười đáp.
“Vậy sao hôm nay tôi lại không gặp anh ta ở công ty?” Nghiêm Đình hứng thú hỏi tiếp.
“Hôm nay tổng giám đốc Phó có việc phải ra ngoài, tôi không rõ lắm.” Thư ký trả lời khách sáo.
“Ờ…” Nghiêm Đình trầm tư gật đầu, lại hỏi tiếp: “Vậy thì anh ta có sở thích gì?”
“Xin lỗi anh Nghiêm.
Sở thích của tổng giám đốc Phó thuộc về đời tư của anh ấy, tôi không rõ lắm.” Thư ký vẫn trả lời lễ phép.
Ngay khi Nghiêm Đình đang gài bẫy thư ký, tìm hiểu tin tức của Phó Vân Tiêu thì bỗng thấy bóng dáng ở cách đó không xa, ánh mắt sáng lên.
Thư ký cũng thấy “Phó Vân Tiêu”, vốn định lại gần chào hỏi thì bị Nghiêm Đình kéo lại, đưa cho cô ấy 100 tệ rồi đuổi đi: “Chúng ta mới đi ngang qua một siêu thị, cô vào đó mua gói thuốc lá cho tôi.”
Thư ký không hiểu ra sao, nhưng nếu Bạch Tô đã kêu mình dẫn Nghiêm Đình đi lung tung thì mình cũng không thể không nghe lời.
Thư ký đành phải bất đắc dĩ nhận tiền của Nghiêm Đình, nhanh chóng vào siêu thị.
Nghiêm Đình không rảnh quan tâm tới thư ký, đi đâu cũng không quan trọng.
Anh ta nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739223/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.