Hôm sau, dưới tòa nhà AC, Bạch Tô dẫn thư ký cầm sơ thảo kế hoạch đến tìm Caesar để bàn bạc cụ thể hơn.
Hai người trò chuyện suốt một buổi sáng, rất vui vẻ.
Bạch Tô cúi đầu xem đồng hồ, vừa lúc là 12 giờ.
“Đi thôi Caesar, tôi mời anh ăn cơm, hợp tác vui vẻ, đồng thời cũng cảm ơn anh lần trước đã đưa tôi về.” Bạch Tô đứng dậy, mỉm cười nói với Caesar.
Caesar gật đầu, không khách sáo với cô, hai người cùng nhau xuống thang máy.
Nhưng vừa xuống dưới lầu thì một đám phóng viên canh giữ trước cửa AC, cầm máy ảnh camera, thấy cô và Caesar đi ra, đám phóng viên điên cuồng chụp ảnh.
Bạch Tô sững sờ, thậm chí không kịp suy nghĩ mà kéo tay Caesar chạy về.
Chạy vào văn phòng, trái tim cô vẫn đập thình thịch.
“Họ không đi cùng chứ?” Bạch Tô chần chờ nhìn ra ngoài cửa, khẩn trương hỏi Caesar.
“Yên tâm, có bảo vệ, sẽ không cho họ vào.”
Nghe Caesar nói vậy, Bạch Tô mới yên lòng.
Cô chần chờ nhìn Caesar, ánh mắt khó xử: “Hay là hôm nay tôi mời anh ăn cơm ngoài… Tôi biết có một quán đưa cơm, đồ ăn rất ngon.”
Nói rồi, Bạch Tô cầm di động chuẩn bị đặt đồ ăn.
Nhưng cô vừa chọn một phần cho mình, đang định hỏi Caesar muốn ăn gì thì phát hiện Caesar cười như không cười nhìn mình.
“Tôi nói thật đấy.
Tôi thường xuyên ăn cơm ở quán này.” Sợ Caesar không tin, Bạch Tô còn nói.
“Thường xuyên ăn cơm ngoài? Cô cũng thường xuyên bị chặn dưới lầu hả?” Caesar trêu chọc.
“Được rồi, vậy anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739229/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.