“Nắm chắc.” Tài xế gật đầu.
“Cứu.” An Kỳ lập tức quyết định, sau đó cũng xuống xe, lấy di động ra: “Anh qua đó trước đi, tôi đi theo cổ vũ.” Nói rồi đi qua bên đó.
Vừa đi mấy bước, An Kỳ hô to: “Các người làm gì đó hả? Tôi gọi cảnh sát!”
Ba tên lưu manh thấy có người tới, còn gọi cảnh sát thì lập tức sợ hãi.
Nhưng chúng vẫn to gan nói: “Đừng chõ mũi vào, mau cút đi!”
Bạch Tô vẫn còn giãy dụa, lúc này mới thoát được một chút.
Tài xế không lắm lời với mấy tên này.
Khi chúng vừa đe dọa, anh ta nhanh chân hơn, giơ chân đá lên vừa nói chuyện ngã xuống đất.
Hai gã còn lại hoảng sợ không dám làm gì nữa, kéo người bị ngã vội vàng chạy trốn.
Thấy vậy, tài xế đến gần Bạch Tô, đỡ cô đứng dậy.
Bạch Tô vẫn còn chưa hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch, liên tục sửa sang lại cổ áo, nói cảm ơn tài xế.
“Đừng cảm ơn tôi, là tổng giám đốc An của chúng tôi lương thiện thôi.” Tài xế chỉ vào An Kỳ ở nơi xa.
An Kỳ đi chậm, tài xế đến trước.
Nhưng bây giờ An Kỳ cũng tới gần, đương nhiên thấy được… người này lại là Bạch Tô.
“Cảm ơn cô đã cứu tôi, không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.” Bạch Tô vừa chỉnh sửa lại quần áo vừa nói, không thấy An Kỳ.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô cũng kinh ngạc.
Vẻ mặt An Kỳ lập tức trở nên xa cách: “Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi.” Nói xong, cô ta xoay người rời đi.
Tài xế vội dẫn Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739239/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.