Đúng lúc này, một người trông như chủ quản bước ra, nói: “Không biết rõ thì đừng nói lung tung, mau về chỗ làm việc đi!”
Bạch Tô đang bàn chuyện quan trọng với một vị khách trong văn phòng.
Nghe thấy có người kêu la tên mình, Bạch Tô khẽ cau mày, không nhúc nhích.
Nhưng lúc này, bên ngoài vẫn mang lên tiếng mắng không để yên: “Mượn cớ vũ hội để hôn bạn trai tôi! Cô là cái thá gì? Dám làm mà không dám nhận…”
Nghe đến đây, người đàn ông đối diện Bạch Tô cũng nhíu mày.
Sáng sớm hôm nay, Caesar đã đến công ty Bạch Tô bàn công chuyện.
Anh vừa ngồi xuống trò chuyện với Bạch Tô không lâu thì nghe thấy giọng An Kỳ ở bên ngoài.
“Để tôi ra ngoài xem.” Nói xong, Caesar đứng dậy muốn đi ra.
“Tôi đi cho.” Bạch Tô cũng biết là giọng An Kỳ, hơi ngăn cản Caesar.
Nhưng Bạch Tô vừa rời đi thì Caesar cũng đi theo sau.
An Kỳ tiến lên, thấy Bạch Tô, cô ta chỉ vào Bạch Tô chuẩn bị mắng tiếng, nhưng còn chưa mở miệng thì đã thấy… Caesar?
“Sao anh lại ở đây?”
Không thấy Caesar đã tức giận, gặp được Caesar càng tức hơn.
Caesar lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt như dã thú, thậm chí không trả lời cô ta mà nhíu mày nói: “Đủ rồi! Ra ngoài!” Giọng nói lạnh lẽo, không khí như có thể kết băng.
An Kỳ sợ tới mức ngậm miệng lại, không dám nói thêm.
Sau đó Caesar nhìn Bạch Tô, nói: “Chúng ta tiếp tục trò chuyện về hợp đồng đi.”
Nghe vây, An Kỳ bất mãn.
Cô ta vội tiến lên túm cánh tay Caesar,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739252/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.