“Ba không biết, lúc ba không có nhà, con với mẹ rất nhớ ba.
Mấy ngày trước là sinh nhật của con, chỉ có con với mẹ cùng ăn sinh nhật.” Erica lau miệng, cúi đầu giả vờ buồn bã nói, nhưng khóe mắt vẫn quan sát phản ứng của Phó Vân Tiêu.
“Còn một tháng nữa mới tới sinh nhật con.
Ba đã về rồi, chắc chắn sẽ ăn mừng sinh nhật với con.” Phó Vân Tiêu muốn xoa đầu Erica, nhưng bị cậu bé nghiêng người né tránh.
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.
Thấy vậy, Bạch Tô vội kêu eerc ăn cơm.
Sau đó mọi người không trò chuyện tiếp, Phó Vân Tiêu xoay người lên lầu thay quần áo, trong phòng ăn chỉ có mình Bạch Tô và Erica.
“Con quá nhạy cảm.” Bạch Tô nhẹ giọng nói với Erica.
Cậu bé chỉ lắc đầu, không nói gì.
Hôm qua khi Phó Vân Tiêu đến công ty, các nhân viên khác đã tan làm, cho nên không ai biết tin “Phó Vân Tiêu” đã trở về.
Bạch Tô vốn định cho Phó Vân Tiêu nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại về công ty làm việc, nhưng Phó Vân Tiêu không đồng ý, quan tâm nói: “Em mới là người vất vả, tôi chỉ muốn giúp em mau chóng được thoát khỏi công việc ở công ty.”
Nói rất chân thành, khiến Bạch Tô cảm động.
Đúng lúc này, di động của Bạch Tô vang lên, là thư ký gọi tới.
“Tổng giám đốc Bạch, sáng nay có một cuộc họp rất quan trọng cần chị chủ trì, xin hỏi khi nào chị mới rảnh?”
“Ừ… Đổi thời gian họp đi, hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với công ty.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739258/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.