“Ha ha.” Bạch Tô cười khẽ, bước qua đống văn kiện, chậm rãi lại gần An Kỳ.
Thực ra, Bạch Tô cũng hiểu được tâm tư của An Kỳ từ lần trước.
An Kỳ chủ động đuổi theo Caesar, lại chủ động hỏi mượn Bạch Tô thứ kia, Bạch Tô vốn không suy nghĩ nhiều, chỉ chủ động cách xa Caesar một chút.
Nhưng bây giờ, tâm tư của An Kỳ lại quá rõ ràng, quá hẹp hòi.
Bạch Tô vừa nhặt văn kiện lên vừa nói: “Có lẽ cô An Kỳ đã hiểu nhầm rồi.”
“Hiểu nhầm à?” An Kỳ mỉm cười: “Hiểu lầm hay không thì ai đó biết rõ nhất.
Chắc sợ bị vạch trần nên không cam lòng chứ gì? Nếu đã làm chuyện không có đạo đức thì đừng sợ bị người ta đàm tiếu.”
An Kỳ há miệng, trang điểm tinh xảo, nhưng lại nói những lời vô cùng đáng ghét.
Bạch Tô vẫn nhẫn nại An Kỳ.
“Tôi nể mặt anh Caesar, không so đo với cô An Kỳ.
Tạm biệt cô An Kỳ, không tiễn.” Bạch Tô vẫn nhẫn nại, cho dù An Kỳ đã nói cô không có đạo đức, nhưng cô không chửi lại cô ta.
Nhưng khi Bạch Tô xoay người rời đi, An Kỳ vẫn không chịu để yên, chặn trước mặt cô.
“Cô đi cái gì? Sốt ruột hả?”
Nghe vậy, Bạch Tô nhíu mày.
“Ha ha ha, đúng là nực cười! Cô Bạch, cô không phải mẫu người mà Caesar thích đâu, tôi khuyên cô Bạch về sau đừng nhọc lòng nữa!”
Bạch Tô siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi mới nhìn An Kỳ, nghiêm túc nói: “Cô An Kỳ, tôi nghĩ có lẽ cô quá coi trọng tình yêu của cô nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739264/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.