Lúc nghe người khác xưng hô “Phu nhân”, Bạch Tô hơi ngây người.
Caesar nhìn thoáng qua biểu cảm của Bạch Tô, cũng không lộ vẻ khác thường.
Phong cách tổng thể của khách sạn Weston đều thuộc loại xa hoa cao cấp, từ tầng một tới tầng bốn là hội sở và nhà hàng tây cao cấp, tầng năm là phòng họp cỡ lớn, từ tầng chín trở lên là phòng trọ của khách.
Hai người đưa ra giấy tờ tùy thân, lễ tân nói “xin hãy chờ một lát” rồi bắt đầu kiểm tra thông tin đặt phòng.
“Xin lỗi anh Caesar và cô Bạch Tô, phòng trong khách sạn đều đã kín người, hiện tại chỉ còn một phòng tổng thống trên tầng cao nhất, anh chị thấy có được không?” Lễ tân xấu hổ hỏi.
Bạch Tô hơi lưỡng lự, quay mặt nhìn ra bên ngoài khách sạn.
Tiếng sấm chớp đùng đùng đã vang lên, không lâu sau chắc chắn sẽ có một trận mưa lớn.
Nhưng chỉ còn dư lại một phòng tổng thống, Bạch Tô hơi khó xử.
Nhất là sau khi Caesar nghe điện thoại.
Bạch Tô chần chờ một chút rồi đi tới trước cửa khách sạn, đang suy xét có nên đổi khách sạn hay không, Caesar lại không nghĩ nhiều mà chỉ đáp “Được”, sau đó đưa giấy tờ tùy thân cho lễ tân đăng ký.
Thấy Bạch Tô chần chờ, Caesar cau mày đi đến trước mặt cô, nói: “Phòng tổng thống tổng cộng có ba phòng ngủ, trừ hai chúng ta dọn vào thì vẫn còn không gian hoạt động rất lớn.
Tôi không phải là người lợi dụng thời cơ, hơn nữa bên ngoài sắp đổ mưa, chấp nhận một chút đi.”
Không còn cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739283/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.