Không lâu sau, thư ký của Phong Kiền gọi đến một bác sỹ và vài tên côn đồ cho Phong Kiền.
Phong Kiền nhìn bọn họ, cộng thêm năm sáu người của mình, chắc là đủ rồi.
Phong Kiền cùng đám người của anh ấy đã đợi sẵn ở tầng dưới công ty của Phó Vân Tiêu.
Đúng lúc công ty có việc nên Phó Vân Tiêu ở lại tăng ca.
Khi anh rời khỏi công ty, cũng là lúc màn đêm đã buông xuống.
Trong khoảng thời gian này, công ty có rất nhiều việc phải xử lý, anh không đi lấy xe mà muốn đi dạo một lát.
Kết quả là chưa rời khỏi công ty được hai bước, Phó Vân Tiêu đã bị đám người của Phong Kiền đánh ngất, và đưa lên xe.
Việc đánh lén từ phía sau rất dễ dàng ra tay.
Phong Kiền không giấu được sự hài lòng mãn nguyện khi nhìn Phó Vân Tiêu.
Anh không đánh gãy chân Phó Vân Tiêu, những lời thốt ra lúc đấy chỉ là nóng giận, anh ấy vẫn còn phân biệt được nặng nhẹ.
“Đi đi đi, đem đi.”
Phong Kiền cười nói với đám người của anh ấy, nói xong liền lên xe, tiến thẳng đến bệnh viện nơi Bạch Tô đang ở.
Phong Kiền cho người đem Phó Vân Tiêu vào phòng bệnh của Bạch Tô, lúc này Bạch Tô đang ngủ và Phó Vân Tiêu vẫn chưa tỉnh.
Phong Kiền nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ làm phiền đến giấc ngủ của Bạch Tô.
Điều quan trọng nhất là, anh ấy sợ Bạch Tô nhìn thấy anh ấy đánh ngất Phó Vân Tiêu, thì anh ấy không biết phải trả lời sao.
Nửa đêm, Phó Vân Tiêu tỉnh dậy, anh dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739354/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.