Câu nói này đã lập tức khiến Phong Kiền sững sờ.
Phong Kiền dùng tay vuốt nhẹ phần râu màu xanh đen đang mọc lún phún dưới cằm, đồng thời nhìn quản lý.
"Yêu cầu này rất đơn giản."
Quản lý cũng vô cùng ngượng ngùng.
Hắn nhìn Phong Kiền, do dự nói: “Giám đốc Phong, cái này..
đơn giản thế nào được chứ.
Yêu cầu về đối tượng cao như vậy, người thường ai xứng đôi được.
Mặc dù cô Bạch Tô đây là thư kí giám đốc của ngài, nhưng mà…yêu cầu như vậy cũng không thể nói là không quá cao.
Những con gái của các nhà quyền quý khác nhất định cũng không thể tìm được người có điều kiện như vậy.”
“Cậu cứ đi tìm trước đi, chắc chắn là phải có.”
Phong Kiền cau mày nhìn quản lý.
Quản lý lại muốn thuyết phục Phong Kiền: “Hay là ngài hạ tiêu chuẩn xuống một tí đi.”
“Không hạ.”
"Ra ngoài đi."
Nói xong hai câu này, Phong Kiền cho quản lý ra ngoài.
Trong tim anh, Bạch Tô không thể bị hạ thấp điều kiện.
Tuy nhiên, lời của quản lý cũng nhắc nhở Phong Kiền rằng Bạch Tô thực sự không phải là một người bình thường.
Một người phụ nữ có thể xứng đáng với Phó Vân Tiêu hay Phó Cảnh Hoài thì hoàn toàn không phải là người bình thường.
Vì vậy…điều kiện này thực sự khó tìm.
Phong Kiền đứng dậy, nhìn chiếc xe đang đậu dưới lầu không khỏi thở dài.
Ngay lúc đang ngồi tựa vào lưng ghế, anh cầm điện thoại bấm một số điện thoại rồi gọi đi.
Đầu bên kia điện thoại phát ra tiếng nhạc ồn ào, tiếng nhạc chói tai khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739367/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.