Người phụ nữ dừng lại, nghiêm túc nhìn Bạch Tô, đột nhiên ngừng chửi bới, thay vào đó là cười to với đồng nghiệp của mình.
“Bạch Tô, cô là người như thế nào, trong lòng cô không biết sao? Tại sao cô lại rời khỏi thành phố A? Mộ Tình đã biết rõ chuyện cô quyến rũ đàn ông ở thành phố A!”
Cô ta đột nhiên to giọng lên, nói với những người đang đứng xung quanh.
Đám đông gây ra một sự náo động nhỏ, người phụ nữ ngẩng đầu lên, bộ dạng giống như một con gà trống chiến thắng.
“Bạch Tô ơi Bạch Tô, cô thừa nhận rằng cô quyến rũ Phong Kiền đi.
Bây giờ cô xinh đẹp như vậy không phải chỉ để quyến rũ đàn ông hay sao?”
Chân mày Bạch Tô nhíu lại, bây giờ cô cảm thấy người phụ nữ này đáng ghét hơn là đáng thương.
Đáng ghét là cô ta nói năng một cách bừa bãi.
Đáng thương là cô ta cũng bị đàn ông lừa dối, bỏ rơi một cách thảm hại.
Lúc này, đám người vây xem dần dần tách ra một con đường.
Phong Kiền đang đến.
Phong Kiền ở bên ngoài lắng nghe một hồi, nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt lúc này, ánh mắt lạnh lùng như thể muốn giết người.
Phong Kiền cau mày và chỉ nói một lời với cô ta.
“Thu dọn đồ đạc và ra ngoài!”
Nghe tin mình bị đuổi việc, người phụ nữ này khóc như mưa.
Nhưng Phong Kiền sẽ không thương hại người phụ nữ này, anh ta vẫn lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt nghiêm nghị mà rất dứt khoát, ai nhìn thấy cũng phải rùng mình khiếp sợ.
“Nhanh lên!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739388/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.