Bạch Tô hơi ngẩn người, khi bị Phong Kiền hô một tiếng, cô ấy ngay lập tức nối gót theo sau.
Chậm rãi đi đến bên ngoài phòng thay đồ của Mộ Vãn Vãn,còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng của Mộ Vãn Vãn đang quát mắng trợ lí.
“Không tìm được bác sĩ? Mắt của các người đều bị gỉ mắt che hết rồi sao! Tại sao người nào người nấy đều tìm không thấy?”
“Ai là người phụ trách tiếp bác sĩ Chu Sa, bây giờ nhanh chóng gọi đến đây chịu phạt quỳ cho tôi.”
Đúng lúc này, Phong Kiền nhanh chóng đẩy cửa vào.
Bạch Tô chỉ trong một giây đã nhanh chóng nhập vai, lập tức nắm lấy tay Phong Kiền và nói với Phong Kiền: “Phong Kiền, anh tha thứ cho em đi,em thực sự không cố ý, em cũng không biết người mọi người gọi tới là Chu Sa...!Anh đừng chia tay với em mà! “
Bạch Tô lập tức khóc như mưa.
Chính cô cũng không biết mình bắt đầu diễn cái vai Bạch Liên Hoa này thành thục như vậy từ khi nào, tuy nhiên bây giờ hiển nhiên là nó đang phát huy tác dụng.
Cô ấy bắt đầu làm nũng với Phong Kiền.
“Anh mới thích người ta có một tháng thôi đã không thích nữa sao? Em không tin.”
“Cô Mộ, tôi xin lỗi, do sơ suất của nhân viên chúng tôi...”
Phong Kiền dường như không hề nghe thấy lời thỉnh cầu của Bạch Tô mà nhanh chóng bước tới xin lỗi Mộ Vãn Vãn.
Khi Mộ Vãn Vãn nhìn thấy đó là Bạch Tô, trên mặt cô ta lộ ra vẻ không hài lòng, cô ta nhìn Bạch Tô một cách hung dữ.
Tuy nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739391/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.