Hôm nay lúc Từ Sắt thật sự muốn cùng Bạch Tô trò chuyện, anh ta đương nhiên muốn nói chuyện cùng với Bạch Tô, nhưng mà...!Bạch Tô cố ý không bắt chuyện.
Tất cả chiếc đệm của anh đều được Bạch Tô nhẹ nhàng giải quyết xong rồi.
Phó Vân Tiêu nghe Từ Sắt nói, anh thu lại ánh mắt từ xa rồi từ từ quay lại trước bàn làm việc, nói với Từ Sắt: “Cạnh tranh trong kinh doanh chỉ là bước đầu tiên, và bây giờ mới chỉ là bắt đầu."
Từ Sắt bất lực nhìn Phó Vân Tiêu.
“Ồ, đến nỗi ấy ư...!Anh xem quan hệ hiện tại của bọn họ.”
Từ Sắt dửng dưng nói.
Phó Vân Tiêu rũ mắt xuống, giải thích với Từ Sắt: “Nửa tháng trước,ở chỗ Sophie bất ngờ có vụ nổ ngoài ý muốn, cô ấy vừa định mở cửa xe thì chiếc xe đột nhiên phát nổ.
Cũng may khi đó điện thoại di động của cô ấy để quên ở nhà, cô ấy đã quay trở về và thoát một kiếp ”.
Ngay khi kể lại chuyện này, dọa Từ Sắt một hồi.
“Ôi mẹ ơi, chắc người này thần kinh có vấn đề, chơi bời đến nỗi thành ra như thế chứ?”
Khóe môi Phó Vân Tiêu mỉm cười chỉ về hướng cửa: “Tôi còn có một số việc phải làm, tôi cũng không muốn để anh ở lại làm việc với tôi.”
“Được.”
Từ Sắt khôi phục lại tâm trạng, ngoan ngoãn đứng dậy đi ra khỏi cửa.
Hãy tìm đọc trang chính ở * T R U М t r ц y e Л .V N *
Sau khi Phó Vân Tiêu đợi Từ Sắt đi khỏi, suy tư hồi lâu vẫn chưa định thần lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739401/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.