Vương Tiểu Đồng vừa nói xong câu đó, Phó Cảnh Hoài đã hét lớn lên một tiếng.
Ngay lập tức, Vương Tiểu Đồng liền im bặt.
"Cô cũng là bác sĩ, những kiến thức thông thường như vậy chắc chắn cô cũng biết.
Cô muốn cô ấy chết phải không?"
"Tôi chỉ muốn dời sự chú ý của cậu ấy sang chuyện khác thôi mà."
Sau khi nghe Phó Cảnh Hoài trách móc, Vương Tiểu Đồng liền giải thích.
Phó Cảnh Hoài nhìn Vương Tiểu Đồng với ánh mắt đầy bất lực, thở dài nói: "Phải, phải, phải! Là vì muốn dời sự chú ý của cô ấy, dời bằng cách đẩy cô ấy vào chỗ chết có phải không?"
Phó Cảnh Hoài nói xong câu đó cũng là lúc cửa thang máy được mở ra, anh ta bế Bạch Tô nhanh chóng bước ra ngoài, sau đó đi thẳng đến phòng cấp cứu.
Vương Tiểu Đồng vội vàng muốn đi theo, nhưng đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô ấy lại vang lên.
Giọng của y tá trưởng phát ra từ phía đầu dây bên kia của điện thoại: "Bác sĩ Vương, tình trạng của bệnh nhân ở giường số ba đột nhiên có chuyển biến xấu, cần phải sắp xếp ca phẫu thuật ngay lập tức."
"Cô mau qua đó đi."
Vương Tiểu Đồng đứng rất gần với Phó Cảnh Hoài, vì vậy anh ta cũng đã nghe thấy thông báo về tình hình khẩn cấp từ điện thoại của cô ấy, anh liền nói với Vương Tiểu Đồng.
Vương Tiểu Đồng lại quay sang nhìn Bạch Tô với ánh mắt đầy lo lắng.
Ở đây Bạch Tô đã có Phó Cảnh Hoài ở bên cạnh, vì thế nên Vương Tiểu Đồng cũng không cần quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739415/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.