Bạch Tô không hiểu hỏi: "Là cái gì?"
"Điều quan trọng nhất khi câu cá chính là tâm phải tịnh, em thật sự quyết định không tin Phó Vân Tiêu sao? Nếu vậy sao em còn phải phiền não như vậy nữa?"
"Tôi thật sự không tin anh ấy, tôi không có phiền não."
Bạch Tô giả vờ bình tĩnh trả lời.
"Tôi đã tìm một góc độ phù hợp để câu cá thôi."
Bạch Tô miễn cưỡng tìm ra một lý do.
Nghe thấy câu này, Phó Cảnh Hoài không nhìn được mà cười.
"Vậy được thôi, em cứ tiếp tục đi."
Thật ra, nhìn bộ dạng của Bạch Tô như vậy, Phó Cảnh Hoài càng khó chịu trong lòng hơn.
Anh ta ngưỡng mộ Phó Vân Tiêu có thể hoàn toàn chiếm lấy trái tim của Bạch Tô, rốt cuộc thì anh ta vẫn yêu Bạch Tô như vậy.
Thế nhưng Phó Cảnh Hoài hiểu rõ, người Bạch Tô yêu là Phó Vân Tiêu, đó chính là lúc anh ta quyết định thành toàn cho Bạch Tô.
Anh ta quyết định không đi giành Bạch Tô nữa, chỉ âm thầm ủng hộ đằng sau, âm thầm đối tốt với cô, như vậy anh ta đã thỏa mãn rồi.
Phó Cảnh Hoài cứ nhìn Bạch Tô như vậy, Bạch Tô thì nhìn mặt hồ, từng giây phút trôi qua.
Đột nhiên cá cắn câu, Phó Cảnh Hoài lại câu được một con cá.
Không tốn sức nào mà lại câu được một con cá, thế nhưng Bạch Tô vẫn chưa câu được một con nào.
Ngoài trời bắt đầu nổi gió, quần áo trên trên người Bạch Tô hơi mỏng, Phó Cảnh Hoài nhìn thấy vậy thì nói với Bạch Tô: "Bạch Tô, chúng ta vào trong làm cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739424/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.