Bạch Tô nghe thấy âm thanh này thì cảm thấy vô cùng khó chịu, cô lấy tai nghe từ trong túi ra rồi đeo lên, cảm thấy yên tĩnh hơn nhiều.
Không cần nghe người phụ nữ đó khóc lóc với Phó Vân Tiêu nữa.
Bạch Tô tự mình đi về phía núi tuyết, bây giờ cô căn bản không cần phải nói với Phó Vân Tiêu bên này đã xảy ra chuyện gì, nếu như Sophie đã gọi điện cho Phó Vân Tiêu, vậy còn giúp cô bớt vài chuyện phải làm.
Tô Bạch cố ý đi rất chậm.
Thật ra vẫn muốn nghe xem Phó Vân Tiêu giải thích như thế nào, giải thích cũng được, kết thúc cũng được, dù sao cũng cần giải quyết.
Dạo gần đây cô đã phải chịu áp lực quá nhiều rồi.
Bùng nổ một lần cũng tốt.
Bạch Tô vừa đi đến chân núi, Phó Vân Tiêu cũng đuổi kịp.
Phó Vân Tiêu ở đằng sau gọi Bạch Tô, Bạch Tô dừng lại, quay người chau mày nhìn Phó Vân Tiêu: "Có chuyện gì?"
Cô gỡ tai nghe ra, âm thanh của bản nhạc giao hưởng lập tức dừng lại.
Cô nhìn Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu hơi nhếch mày, anh nhìn Tô Bạch vô cùng nghiêm túc, hỏi: "Em đã gặp Sophie chưa?"
Tô Bạch giương mắt lên, đáp một tiếng.
Vẻ mặt của Phó Vân Tiêu có vẻ lo lắng, anh vừa nhìn Tô Bạch, hơi chau mày lại hỏi: "Chuyện này không tồi tệ như em nghĩ đâu.
"
"Anh còn không hỏi xem tôi nghĩ như thế nào, tại sao anh lại nói là không tồi tệ như tôi nghĩ?"
Bạch Tô lên tiếng hỏi.
Phó Vân Tiêu nhìn dáng vẻ của Bạch Tô thì hít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739428/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.