Bạch Tô cười đứng dậy, nói với Phó Vân Tiêu: "Bởi vì tôi muốn tìm cho mình chút việc để làm, ở đây tôi lại không có dụng cụ để nấu cơm, cũng không biết tôi có thể làm những gì, tôi nghĩ nếu như tôi pha nước chanh cho anh mang đến công ty, khi anh uống nước chanh là có thể nghĩ đến tôi thì thật tốt biết bao."
Nếu như trong quá khứ, khi Bạch Tô nói như vậy, Phó Vân Tiêu sẽ vì hành động của cô mà cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng mà hôm nay, Bạch Tô không thể không nghi ngờ Phó Vân Tiêu bị người khác nhập vào?
Bởi vì Phó Vân Tiêu chỉ lẳng lặng nhìn Bạch Tô rồi nói một câu: " Ừ, nhưng mà ngày mai chúng ta không nên uống nước chanh, ngày mai tôi đưa em đi trượt tuyết."
Sau khi Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô nói xong những lời này thì chuẩn bị đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
Bạch Tô đứng ở chỗ cũ, cô ngây người, không có cách nào nói ra những lời phía sau.
Cô nghi ngờ mà nhìn Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu đưa cái túi trong tay cho Bạch Tô: "Em xem chút đi, anh đi tắm trước."
Bạch Tô nhận túi của Phó Vân Tiêu, sau khi nhìn Phó Vân Tiêu vào cửa thì đóng hết cửa lại.
Sau khi đóng cửa xong, cả người Bạch Tô trở nên rất nóng nảy và buồn bã.
Tại sao lại như vậy?
Cô thậm chí còn không có tâm trạng mở túi Phó Vân Tiêu mang về.
Nhìn bốn miếng chanh đã được lột, càng nghĩ về lời mà Phó Vân Tiêu nói, cô càng tức giận.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739431/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.