Nhắc tới Lâm Lập, vẻ mặt Phó Vân Tiêu không thay đổi.
Nhưng nhắc tới Phó Cảnh Hoài, Phó Vân Tiêu lại hơi nhíu mày.
Bạch Tô không nói gì, chỉ chậm rãi chờ Phó Vân Tiêu trả lời.
Phó Vân Tiêu không muốn nhắc tới Phó Cảnh Hoài, chỉ nói: “Bây giờ ấn tượng của em về Lâm Lập như thế nào?”
Bạch Tô suy nghĩ một chút rồi đáp: “Mặc dù anh ấy còn nhiều điểm không tốt, nhưng anh ấy chưa bao giờ muốn làm tổn thương tôi.”
“Còn Phó Cảnh Hoài?”
Lúc nhắc tới Phó Cảnh Hoài, mặc dù vẻ mặt Phó Vân Tiêu không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Bạch Tô vẫn nhận thấy dường như Phó Vân Tiêu hơi né tránh cái tên này.
Bạch Tô suy tư một chút rồi nói: “Ừm… Tôi không biết nhiều lắm về Phó Cảnh Hoài.
Định vị của anh ta chắc là bạn trai cũ của tôi.”
Trừ thân phận này, Bạch Tô thật sự không biết nên định vị Phó Cảnh Hoài như thế nào.
Bởi vì cô nhận thấy Phó Cảnh Hoài có tình cảm với mình, cô cũng cảm nhận được sự trả giá của anh ta.
Nhưng cô không biết đáp lại như thế nào.
Bởi vì không có ký ức nên rất nhiều người đều không tồn tại.
Phó Vân Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu em muốn tìm lại hồi ức thì tôi sẽ cố gắng giúp em.”
Nói xong, Phó Vân Tiêu bèn đứng dậy.
Bạch Tô cũng đi theo anh.
Cô biết không phải anh đang giận vì chuyện này.
Sau khi mặc quần áo xong, Bạch Tô mới cùng Phó Vân Tiêu chậm rãi vào nhà ăn khuya.
Dường như mọi chuyện đều trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739485/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.