Phó Vân Tiêu dẫn Bạch Tô đến khu nhà cao cấp xem nhà, Bạch Tô không tỏ thái độ.
Cách hai ngã tư đường chính là sân thể dục nhiệt độ ổn định.
Khi thấy nơi này, Bạch Tô không khỏi nhíu mày.
Sân thể dục này thực sự rất lớn, hơn nữa rất ấm áp.
Cô đi vào nơi này mà mặc áo len thì chắc chắn sẽ đổ mồ hôi, đương nhiên là nơi chạy bộ phù hợp.
Nghĩ đến chuyện Phó Vân Tiêu mua nơi này là vì tìm sân thể dục nhiệt độ ổn định cho mình, Bạch Tô không khỏi dở khóc dở cười.
Cô kinh ngạc nhìn Phó Vân Tiêu hồi lâu mới bất đắc dĩ nói: “Cho nên đây là chuẩn bị để tôi chạy bộ hả?”
Phó Vân Tiêu nghiêm túc gật đầu.
“Xây sân thể dục giữ ấm ở gần nhà chúng ta mất quá nhiều thời gian, cho nên phương pháp đơn giản nhất là cho em sống ở gần sân thể dục nhiệt độ ổn định này, vừa đơn giản vừa tiện lợi.”
Ừm, đúng là rất đơn giản tiện lợi.
Bạch Tô nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một lượt, cuối cùng mới nhìn Phó Vân Tiêu nói: “Nhưng tôi thích chạy bộ trong trời lạnh.
Tôi thích cảm giác đông lạnh trong băng tuyết.”
Nói xong, Bạch Tô xoay người muốn ra ngoài.
Phó Vân Tiêu cau mày nhìn cô, hiển nhiên là không vui.
Rốt cuộc cô có ý gì? Sao gần đây lại quái dị như thế? Hơn nữa thật là khó đoán.
Cô thích chạy bộ, mình tìm sân thể dục giữ ấm cho cô ấy, chẳng lẽ là mình làm sai? Phó Vân Tiêu cau mày, mặc dù không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739509/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.