Bạch Tô ngây người nhìn cô ta, không biết nên làm sao bây giờ.
Người phụ nữ tự nhận là Bạch Tô kia đã mất kiên nhẫn.
“Đừng ở đây nữa, mau đi đi!”
Nghe vậy, Bạch Tô không biết nên làm gì.
Cô lại hỏi cô ta: “Cô với Phó Vân Tiêu quen nhau mấy năm?”
“Mấy năm ấy à?” Cô ta ngẩng đầu ra vẻ suy tư, sau đó mới nhìn Bạch Tô đáp: “Ừm, tôi cũng không nhớ là mấy năm nữa, tóm lại là rất lâu.
Cô hỏi chuyện này làm gì? Mau đi đi!”
Nói xong, người phụ nữ tên là Bạch Tô kia không muốn nói chuyện với cô nữa mà đẩy cô ra ngoài.
Bạch Tô cũng không muốn ở lại đây.
Cô ra ngoài, thực ra còn có mấy căn nhà chưa xem hết, nhưng lúc này Bạch Tô đã không còn tâm trạng.
Cô nhanh chóng trở về biệt thự Sakura, di động đặt trước mặt, cô muốn gọi điện cho Phó Vân Tiêu nhưng lại không gọi, nói đúng hơn là không có hứng thú gọi nữa.
Chất vấn Phó Vân Tiêu sao?
Cứ thế, mặt trời dần ngả về tây, dần dần nhuộm đỏ chân trời.
Sau khi sắc trời tối dần, cả căn phòng chìm vào bóng tối, Bạch Tô cũng không đứng dậy bật đèn mà cứ thế chờ mặt trời lặn xuống.
Mãi đến khi tiếng xe hơi vang lên trong sân, sau đó là tiếng bước chân, có người dần dần đi vào, Bạch Tô mới nhận ra Phó Vân Tiêu đã về.
Cô cũng không đứng dậy nghênh đón Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu vào nhà, duỗi tay bật đèn.
Thấy Bạch Tô ngồi trên sofa, anh còn khó hiểu: “Kỳ lạ, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739516/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.