Sau khi ra ngoài, Bạch Tiểu Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ, nói với mọi người là mình còn có suất diễn nên không thể ở đây, bèn vội vàng rời đi.
Erica im lặng cùng Bạch Tiểu Bạch lên xe, nói với Phó Vân Tiêu và Bạch Tô: “Con đi đưa chị gái, sau đó lại kêu tài xế chở con về nhà.” Nói xong, cậu bé không chờ Phó Vân Tiêu và Bạch Tô đồng ý đã nhanh chóng nhảy lên xe, vẫy tay với hai người.
Bạch Tô bất đắc dĩ nhìn cậu bé.
Chiếc xe chậm rãi chạy đi, Bạch Tô mới quay sang nhìn Phó Vân Tiêu: “Anh đã nghĩ tên cho Erica từ khi nào?”
“Mấy năm trước thì phải, tôi nghĩ khi nào em sinh con trai cho tôi thì sẽ đặt tên như thế.” Phó Vân Tiêu bình thản nói.
Bạch Tô không nhịn được muốn cười.
Mấy năm trước… Mấy năm trước, Phó Vân Tiêu đã nghĩ đến chuyện tương lai của họ rồi sao? Thoạt nhìn Phó Vân Tiêu không phải là loại người lưu luyến tình yêu, nhưng nhớ tới hành động của Phó Vân Tiêu, Bạch Tô lại cảm thấy Phó Vân Tiêu chính là mẫu người vô cùng thâm tình.
Bạch Tô nói: “Chúng ta về thôi.”
Phó Vân Tiêu và Bạch Tô chậm rãi đi đến chỗ đậu xe.
Họ cùng nhau lên xe, Bạch Tô chủ động nắm tay Phó Vân Tiêu, đan mười ngón tay với nhau, sau đó nhìn anh nói: “Tôi nghĩ sau này ở bên anh thì ký ức của tôi sẽ dần dần trở về.”
“Nếu em không nhớ lại thì cũng không sao, chúng ta có thể sáng tạo ký ức mới.” Phó Vân Tiêu nói.
Bạch Tô nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739530/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.