Bạch Tô chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Lập, hỏi: “Nếu anh biết ngày này sẽ đến thì tại sao còn lừa gạt em?”
Lâm Lập ngẩng đầu nhìn cô: “Bởi vì anh muốn giữ em lại bên cạnh anh.”
“Nhưng lúc ở bên cạnh anh, anh chưa từng cho em tình yêu.”
Thực tế đôi khi Bạch Tô cũng không hiểu nổi.
Cô có thể nhớ rõ quá khứ của mình và Lâm Lập, dường như chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.
Lâm Lập ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Bạch Tô, suy nghĩ một lát mới nói: “Có lẽ anh đã không yêu em đúng cách.
Nhưng em không thể nói anh chưa từng cho em tình yêu.”
Lâm Lập đã nói dối.
Chính vì câu nói dối này nên mọi sự trả giá sau này đều trở nên sai lầm.
Bạch Tô cười bất đắc dĩ, ngồi xuống trước mặt Lâm Lập.
Hôm nay cô tới đây là để ly hôn, cho nên chuyện quá khứ bất kể có điểm xuất phát như thế nào, quá trình ra sao, bây giờ đều sẽ dẫn tới kết quả như vậy, cho nên đều không quan trọng.
Cô không muốn truy cứu khởi đầu, quá trình hay là kết cục của chuyện này.
Cô chỉ muốn nói với Lâm Lập: “Chúng ta ly hôn đi.”
Lâm Lập ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Bạch Tô, nói: “Được, anh đồng ý.
Để anh gọi thư ký đến.”
Lâm Lập nói rồi kêu thư ký đưa tư liệu cho Bạch Tô.
Bạch Tô mới phát hiện trước khi mình đến đây, Lâm Lập đã chuẩn bị đầy đủ tư liệu… Tức là trước khi cô đến, Lâm Lập đã sẵn sàng có thể ly hôn với mình? Nghĩ đến đây, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739536/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.