Thấy nụ cười của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu cũng buồn cười.
Anh nhìn Bạch Tô hỏi: “Em cười gì?”
Bạch Tô xoay người chắp tay sau lưng ngồi trên sofa, lúc này mới ngẩng đầu lên nói với Phó Vân Tiêu: “Cười gì ư? Đương nhiên là cười ngày xưa tôi đã từng là một người rộng lượng như thế, thật lợi hại.”
Nghe lời nói đùa của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu cũng trở nên thoải mái.
Anh ngồi xuống sofa, rót một ly nước cho mình, chậm rãi ngắm chiếc ly trong tay, nói với Bạch Tô: “Lúc trước sự rộng lượng của em chỉ giới hạn ở chỗ không quan tâm đến tôi.
Tôi thực sự cảm thấy em lợi hại là năm đó, Mộ Vãn Vãn hiểu nhầm em là người thứ ba của tôi nên đi tìm em ra oai, kết quả cô ta cho em một cái tát, em lập tức trả lại cô ta một cái tát.”
Tuy rằng lúc trước Mộ Vãn Vãn là người khóc kể, Phó Vân Tiêu cũng chưa nhận ra mình thích Bạch Tô, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện này, Phó Vân Tiêu vẫn cảm thấy tính cách của Bạch Tô khiến mình rất thưởng thức.
Nghe vậy, Bạch Tô cười tươi hơn, cũng rót ly nước cho mình rồi mới nói: “Cho nên tôi của quá khứ lợi hại thế cơ à?”
Phó Vân Tiêu gật đầu.
Bạch Tô lại tò mò nhìn Phó Vân Tiêu: “Tôi hồi đó là người thứ ba của anh? Cho nên chúng ta kết hôn bởi vì tôi phá hủy gia đình anh sao?”
Phó Vân Tiêu trả lời ngay: “Đương nhiên không phải.”
“Là Mộ Vãn Vãn chia tay tôi.
Lúc em quen tôi, gả cho tôi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739542/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.