Kỹ năng diễn xuất của Mộ Vãn Vãn trong nháy mắt phát huy triệt để, trực tiếp đứng trên sân khấu òa khóc.
Lúc ấy Bạch Tô vẫn chưa chú ý tới Mộ Vãn Vãn tại sao khóc.
Cô lần đầu tiên tới những chỗ này, cũng là lần đầu tiên phải làm công việc này, cô vất vả xâm nhập vào hiện trường, đang chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống.
Kết quả, chỉ thấy trên sân khấu hoảng loạn lên, tất cả ký giả cũng hoảng loạn theo trên sân khấu, bắt đầu rối rít chạy theo hướng Mộ Vãn Vãn trên sân khấu đang chỉ.
Trước mắt sắp sửa lên tin tức chấn động!
Bạch Tô cũng muốn quay đầu chạy theo, nhưng cô còn chưa kịp đuổi theo, đám người kia không biết ai đẩy Bạch Tô, liền trực tiếp đẩy Bạch Tô lên sân khấu.
Bạch Tô hoảng hốt nhìn dưới sân khấu, rồi lại nhìn trên sân khấu.
Chỉ thấy Mộ Vãn Vãn khóc, sau đó cô ta ngẩng đầu lên đã là nước mắt ràn rụa, trực tiếp chỉ vào Bạch Tô nói: “Cô tới đây làm gì? Thị uy phải không? Chẳng lẽ cô chỉnh gương mặt giống vợ quá cố của Phó Vân Tiêu, cướp đi Phó Vân Tiêu bên cạnh tôi rồi cô còn chưa hài lòng hả?"
"Tại sao còn xuất hiện trong phạm vi làm việc của tôi, cô còn muốn hất đổ bát cơm của tôi à?"
Mộ Vãn Vãn lớn tiếng khóc chất vấn, vẻ ngoài tỏ ra hết sức đáng thương, Mộ Vãn Vãn lớn tiếng quát tháo Bạch Tô.
Bạch Tô lúc ấy bị lôi lên sân khấu căn bản không kịp quan sát Mộ Vãn Vãn, mọi suy nghĩ của cô đều ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739548/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.