Phó Vân Tiêu nói xong câu này, ánh mắt Lương Vân Trạm cũng nhìn về phía xa xa.
Hồi lâu, Lương Vân Trạm mới giống như vô tình nói một câu: “Tuyết ngừng rơi, nên quét tuyết thì quét tuyết, nếu cần, tôi sẽ giúp cậu quét tuyết.
"
Sau khi nói xong những lời này, anh không nói thêm bất kỳ lời gì.
Phó Vân Tiêu nhìn về phía Lương Vân Trạm, loại cảm giác hiểu lòng không nói này, anh đương nhiên biết.
Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, anh nhìn màn hình điện thoại, đến từ Bạch Tô!
Bây giờ Bạch Tô chủ động gọi điện thoại cho anh, đơn giản là quá hiếm thấy!
Phó Vân Tiêu vội vàng nhận điện thoại, đầu điện thoại kia, giọng Bạch Tô truyền qua ống nghe điện thoại, cùng không có vẻ bài xích bình thường, mà mang theo mừng rỡ.
Bạch Tô tuyết trắng nhìn ngoài cửa sổ, nói với Phó Vân Tiêu: “Phó Vân Tiêu, bên ngoài tuyết rơi, tuyết rất dày, anh có thấy không?"
Phó Vân Tiêu lẳng lặng đáp lại một chữ: “ Ừ.
"
Bạch Tô hôm nay nướng bánh su không chú ý tới cô nướng hơi nhiều, hơn nữa trước đây chưa từng làm qua những thứ này, hôm nay dựa theo giáo trình trên mạng làm, lần đầu tiên thành công, cô vẫn cảm thấy hết sức hài lòng.
Hài lòng rồi mới phát hiện, Erica nói tối nay không trở về, ngôi nhà lớn như vậy cũng chỉ còn lại có mình cô.
Sau đó cô ăn vài miếng cảm thấy không có ý nghĩa, nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài, không biết nghĩ thế nào liền muốn gọi điện thoại cho Phó Vân Tiêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739558/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.