Lúc Bạch Tô nói câu nói này, cô hoàn toàn nổi giận!
Bên cạnh, Lâm Đạt kéo hành lý vẫn đứng ở chỗ cũ hoàn toàn không biết mình phải phản ứng như thế nào...!Nên đi hay không?
Nên làm hay không?
Anh ta đánh ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Phó Vân Tiêu, chờ đợi Phó Vân Tiêu ra chỉ thị, chỉ thấy Phó Vân Tiêu quay sang Lâm Đạt khoát tay nói: “Cứ đi đi."
Vừa nghe thấy câu này, Lâm Đạt cảm thấy vui vẻ giống như là phạm nhân thời cổ đại nghe thấy Hoàng đế bảo hôm nay đại xá thiên hạ, lập tức kéo va ly nhanh chóng bỏ trốn, trực tiếp ra khỏi biệt thự.
Bạch Tô nhìn Lâm Đạt đi nhanh như vậy, vội vàng muốn ngăn Lâm Đạt, nhưng, cũng đã không còn kịp.
Cô nhìn những chiếc va ly để ở dưới đất kia.
Chẳng lẽ Phó Vân Tiêu cảm thấy anh cho Lâm Đạt đi, vali cô để ở đây thì không có ai có thể giúp cô, cô không đi được chắc?
Quá khinh thường cô rồi đó!
Bạch Tô bước đến trước va ly, cúi xuống dựng va ly lên, một tay khác lại nhấc lên vali nhỏ của Erica muốn đi ra ngoài.
Phó Vân Tiêu nhìn một loạt động tác của Bạch Tô lúc này, nhíu mày, cuối cùng sải chân dài bước đến trước mặt Bạch Tô ngăn cản cô.
Người đàn bà này, thật là quật cường.
"Một mình em không mang hết những hành lý này, cứ vội đi đến vậy à?"
Phó Vân Tiêu cau mày nhìn dáng vẻ Bạch Tô lúc này, hỏi.
Bạch Tô cũng không nhìn Phó Vân Tiêu, quyết ý phải đi, nói: “Tôi một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739570/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.