Bạch Tô khóc không ra nước mắt.
Phó Vân Tiêu rất hài lòng phản ứng Bạch Tô lúc này, anh nhìn Bạch Tô, kiên nhẫn giải thích: “Nếu em ghét tôi, vậy tôi làm gì cũng không sao cả, dù sao cũng không thay đổi được việc em ghét tôi."
"Anh...!Anh buông tôi ra, tôi sẽ không ghét anh nữa."
Sắc mặt Bạch Tô đã ửng đỏ, hơi thở hổn hển hoàn toàn không thể khống chế.
Tại sao Phó Vân Tiêu lại như vậy.
Phó Vân Tiêu tà mị cười: “Tôi biết em sẽ không ghét tôi, cho nên không thành vấn đề."
Tay anh cởi áo quần Bạch Tô ra, Bạch Tô đưa tay muốn ngăn cản Phó Vân Tiêu, nhưng môi của cô lại không tự chủ rên lên một tiếng ừ ừ.
Hơi nũng nịu, giống như đang hưởng thụ.
Bạch Tô xấu hổ muốn chết.
Lúc này, điện thoại di động của Phó Vân Tiêu reo lên.
"Tổng giám đốc Phó, nghe điện thoại."
Bạch Tô đã biết cô đẩy Phó Vân Tiêu không được, cho nên chỉ hy vọng cú điện thoại này có thể khiến Phó Vân Tiêu buông cô ra.
Nhưng mà, Phó Vân Tiêu vẫn chưa có ý nhận điện thoại, chỉ mặc cho điện thoại vang lên hết tiếng này đến tiếng khác, cuối cùng bên kia tự cúp.
Xong đời!
Bạch Tô rầu rĩ, bây giờ còn ai có thể cứu cô?
Cô chịu đựng Phó Vân Tiêu khơi gợi ham muốn, lý trí không muốn đầu hàng, nhưng mà thân thể sắp không chịu nổi nữa.
Cô cắn môi, khống chế mình không được phát ra âm thanh nữa.
Bỗng nhiên, điện thoại di động của Phó Vân Tiêu vang lên lần nữa.
Bạch Tô tập trung tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bo-tong-tai-cua-be-de-thuong/1739581/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.